Lùi một bước về phía sau, cô ta kéo tôi chuyển động theo. Ngả người
xuống sâu hơn trên sàn nhảy.
Và đối với tôi, bản Tango Số Mệnh thứ hai bắt đầu.
Cẩn thận, John, cẩn thận!
Tôi luôn luôn lẩm bẩm câu nói đó với bản thân mình trong đầu óc, bởi
điều quan trọng hơn cả bây giờ là không được đánh mất óc quan sát tỉnh
táo. Chỉ đừng mềm người ra, đừng bao giờ tự đánh rơi mất khả năng kháng
cự.
Ramona chuyển động hoàn toàn bình thường. Cô ta như tan ra trong âm
nhạc. Người đàn bà bây giờ hầu như chỉ còn được tạo bởi các chuyển động
rất mềm mại, chảy nhòa vào nhau. Kể cả những động tác có thể gây ấn
tượng cứng nhắc của bản Tango cũng được cô ta thực hiện hết sức khéo léo
và mềm mại.
Cô ta nhảy còn tốt hơn ở lần đầu. Có lẽ một phần bây giờ cô ta có nhiều
không gian hơn. Phòng nhảy ở trên này rất rộng, nền dưới có một độ bóng
và dộ trơn thích hợp. Nó không quá cứng, mà cũng không quá mềm, nó đàn
hồi thật sự theo nhịp nhạc.
Miệng cô ta luôn luôn kề sát vành tai tôi. Nếu người đàn bà đó muốn nói,
cô ta chỉ cần thì thào. Hai bàn tay cô ta vuốt vuốt những lọn tóc sau gáy tôi.
Cô ta nghịch đùa với chúng, vuốt ve chúng. Cô ta để những đầu ngón
trượt dọc làn da và khiến lưng tôi rợn sóng mặc dù tôi hoàn toàn không
muốn.
Ramona hoàn hảo trong mọi phương diện. Trong khiêu vũ cũng như
trong chuyện quyến rũ đàn ông.
- Anh có thích không, John...?