- Tôi vừa nói là không!
Khuôn miệng cô ta méo đi.
- Tại sao? - Cô ta gào lên.
- Tôi không muốn. Tôi...
- Thằng con hoang khốn nạn. - Cô ta gào lên vào phun nước miếng vào
mặt tôi - Thằng con chó đẻ! Tao sẽ cho mày biết...
Giai điệu Tango gào lên. Sắp tới kết thúc chung cuộc. Tôi biết, cùng với
kết thúc của điệu Tango sẽ phải có một sự kiện nào đó xảy ra, phía đối thủ
muốn đạt kết quả. Còn tôi thì muốn ngăn chặn chúng bằng mọi giá.
Ramona bám lấy người tôi như một chiếc dây leo. Cô ta thở hổn hển, cô
ta ấn thật chặt những ngón tay vào trong áo khoác tôi như không bao giờ
muốn thả tôi ra nữa.
Nhưng tôi phải thoát khỏi người đàn bà này, để có thể đối chọi với
Beelzebub.
Những dáng người và những cảnh tượng trong những tấm gương quanh
tường bây giờ đậm đặc lại. Những mảng hơi đen uốn lượn xung quanh
những vệt mặt ma khiến chúng quay tròn. Trong đám hỗn độn đó nổi lên
thật rõ một gương mặt đàn bà.
Khuôn mặt này có những điểm tương tự với mặt Ramona. Có lẽ đây là
mặt mẹ cô ta.
Một người chết trong gương. Một khuôn mặt nhăn nhó và tàn nhẫn. Với
đôi con mắt lạnh lùng, với ý chí hủy diệt.
Cũng giống như cô con gái.