Dĩ nhiên tôi không bắn vào lưng Ramona. Tôi đã ngắm vào một trong
những bức gương trên tường. Và viên đạn bạc đã được rửa qua nước thánh
của tôi đập thẳng vào trong đó. Nghe âm thanh trầm đục như ai vừa đấm
thẳng vào một chiếc gối.
Tấm gương vỡ tan.
Nó không kêu lên một tiếng giòn và trong như kính thường vỡ, nó cũng
không tan ra thành ngàn mảnh nhỏ, nó rạn ra trong một hình mẫu quỷ quái,
nó rách ra ở vết hàn như những mảnh vải bị rách ra làm đôi. Nhưng chưa
hết.
Những làn khói màu xám tuôn ra từ đó. Trong khói là vô vàn những
khuôn mặt, những dáng hình chấp chới rách tươm.
Những con ma từ vương quốc của Beelzebub.
Làn khói tuôn ra, tản rộng và trôi thẳng về hướng tôi. Nó che không cho
tôi nhìn được đại đa số những tấm gương còn lại. Từ trong trung tâm của
làn khói, tôi nghe vang lên tiếng rên rỉ, tiếng tru la thảm thiết.
Tôi rút cây thánh giá bằng bạc trên cổ ra. Khẩu Beretta được tôi giữ bằng
tay phải, tay trái tôi cầm thánh giá.
Tôi muốn đối mặt với làn sương mù quỷ quái này, bởi nó nhắc tôi nhớ tới
dải Sương Mù Chết Chóc có khả năng lọc da thịt ra khỏi xương người như
một thứ axit cực mạnh, biến những cơ thể sống thành những bộ xương trắng
nhợt.
Khi đối mặt, cây thánh giá bạc của tôi đã đủ sức chặn làn sương mù đó
lại.
Ở đây liệu có như vậy không?