Cây thánh giá đã nóng lên trong tay trái tôi từ lâu rồi. Nó đã cảm nhận
thấy sự hiện diện của cái Ác trong không gian chung quanh, nhưng nó
không nóng dây đến mức độ tay tôi bị bỏng.
Làn sương mù trôi về phía trước.
Đó là một dòng chảy câm lặng. Đám sương mù trông như hơi nước bốc là
là trên nền gỗ thẫm màu. Một đám sương mù rùng rợn, với những dám
người và những vệt mặt ma nhảy múa.
Tôi chạy thẳng về hướng đó.
Đầu tiên, cây thánh giá của tôi chạm vào lớp mây sương mù, nó lóe sáng
trong tay tôi.
Không, cây thánh giá không khiến cho đám sương mù nổ tung, mặc dù
những luồng sáng bây giờ có thể gây ấn tượng như vậy. Nhưng dải sương
mù bị xé nát. Cây thánh giá thần đã hút hết pháp thuật của nó. Nó hủy diệt
những tay chân của Beelzebub, những gương mặt ma và những hình dáng
quái đản đang thống trị dải sương mù.
Tôi không cần phải làm gì thêm, dải sương mù bị xé nát rất nhanh và biến
mất rất nhanh.
Ánh mắt tôi trống thoáng trở lại!
Vẫn còn mười một tấm gương. Khung gương thứ mười hai không còn
nền gương bên trong nữa, chỉ còn lại một cái khung mỏng mảnh, với những
ngọn đèn nhỏ đang cháy xung quanh. Chiến thắng đầu đã chỉ đường cho tôi.
Nếu tôi bắn thêm mười một lần nữa thì việc ở đây sẽ được giải quyết xong.
Có thật đơn giản như thế không?