Tôi không tin như vậy. Hơn nữa Ramona đã biến mất. Và tôi biết rất rõ
còn lâu cô ta mới chịu đầu hàng. Cô ta sẽ rình mò, chờ đợi, rồi ra đòn.
Theo đúng phương cách hành động của con quỷ mà cô ta tôn thờ.
Tôi xoay đầu sang hướng trái, bởi tôi chợt nhớ ra rằng, đây chính là khu
tôi đã nhìn thấy gương mặt bố Ramona.
Nó vẫn còn kia.
Một vệt mặt nhợt nhạt với những nét tối gạch sâu vào da. Với món tóc rối
tung, trông cứng quèo như những sợi nhựa.
Tôi đi về hướng gã đàn ông.
Tôi càng đến gần mặt gương bao nhiêu, khuôn mặt càng thay đổi bấy
nhiêu.
Con ma, bản ngã thứ hai của một người đã chết, cái linh hồn đã thoát ra
khỏi thân thể ông ta, chắc đã cảm thấy bây giờ nó đang phải đối mặt với
một địch thủ đáng gờm.
Một địch thủ mạnh mẽ hơn hắn.
Cái miệng mở to trong vệt mặt nhăn nhúm chuyển động. Đó không phải
là những chuyển động mở ra và khép lại bình thường, nó đang uốn theo
những từ ngữ câm nín, chắc chắn là một lời cầu cứu gửi đến cho ông thầy.
Nhưng Beelzebub không can thiệp.
Và khuôn mặt bị tóm chặt ở giữa tấm gương.
Nó đã dính chặt ở giữa khuôn gương này, vậy mà thật ra vẫn là một thành
phần của thế giới khác, một thế giới đang bị tôi tấn công bằng cây thánh giá
bạc.