Vâng, cả cái hình ảnh méo mó của một khuôn mặt người này cũng có
những nét tương tự với khuôn mặt của đứa con gái.
Cũng hai con mắt rất lớn, thẫm màu, cũng làn da màu nâu, chỉ có điều đã
có nếp nhăn.
Tôi chuyển động thật nhanh trên khoảng sàn nhảy trống rỗng, vừa đi vừa
nhìn thoáng lên trên trần nhà, nơi cái mặt cách điệu của Beelzebub đang
hiện rõ ra.
Cả nó cũng đã cảm nhận thấy pháp thuật tỏa ra từ cây thánh giá bạc. Bức
hình này được vẽ bởi những ngọn đèn rất nhỏ, và rồi một sự kiện mà tôi
không ngờ tới xảy đến.
Những ngọn đèn vỡ...
Không thể giải thích nổi, nhưng quả là chúng đang vỡ trước mắt tôi. Tại
nhiều nơi, chúng vang lên những âm thanh nho nhỏ nghe thấy tiếng nổ tí
tách, rồi tắt ngấm. Từ những ngọn đèn đó rơi xuống một lớp bụi mỏng,
trông như những bông tuyết rất nhỏ, nhưng thật ra đó chỉ là những mảnh
thủy tinh.
Không muốn để bụi thủy tinh văng vào mặt, tôi cúi người xuống và chạy
từ từ để tránh những đám bụi từ trên trần. Chúng không ngăn bước nổi tôi.
Mỗi lúc tôi một đến gần khuôn mặt người đàn bà hơn.
Ramona vẫn tiếp tục lẩn khuất ở đâu đó. Chả lẽ cô ta đã đầu hàng?
Khuôn mặt người đàn bà trong gương giật dậy. Bà ta gật đầu về phía tôi,
rồi ra vẻ thờ ơ nhìn sang bên cạnh.
Sức mạnh của cây thánh giá thần đập thẳng tới. Cái linh hồn quỷ ám nằm
dưới quyền điều khiển của Beelzebub không được phép tồn tại thêm một
giây đồng hồ nào nữa.