Tôi tìm Ramona!
Chín tấm gương còn lại không còn là nỗi nguy hiểm, tôi muốn tìm ra
người đàn bà đó. Chẳng phải để giết cô ta. Không, dù đã bị cái Ác quyến rũ,
nhưng cô ta là một con người. Ramona không phải cương thi, không phải
thành phần của vương quốc quỷ quái kia, ngay cả khi cô ta đã bán linh hồn
cho Beelzebub.
Không khí trở lại tĩnh lặng.
Kể cả trên trần phòng, những ngọn đèn nhỏ cũng đã ngưng vỡ. Khuôn
mặt cách điệu của Beelzebub bây giờ nhìn như một tác phẩm nghệ thuật dở
dang. Nó thiếu từng vệt từng vệt lớn.
Hãy bình tĩnh lại, tỉnh táo lại. Chờ đợi, nghỉ ngơi một đoạn đã, lấy hơi
thật sâu!
Tôi đưa cùi tay phải chùi lên trên trán, và cảm nhận thấy một nỗi đau xắc
xói, như có một lưỡi cưa nho nhỏ vừa vuốt qua da. Lời giải thích thật đơn
giản: tôi đã bị làn bụi kính từ trần phòng phủ xuống mặt mà không nhận
thấy. Nó đang nằm trên trán tôi như một lớp bột rất mỏng.
Tôi buông tay xuống.
Cả trên cổ tay cũng đã hiện lên những vết đỏ. Nhưng đây là chuyện
không quan trọng, điều quan trọng duy nhất là bây giờ là Ramona.
Cô ta đâu rồi?
Tôi gọi tên người đàn bà.
Tiếng gọi rất lớn, không thể không nghe thấy.. Kể cả những người đứng ở
tầng dưới ngôi nhà bây giờ cũng phải nghe rõ.