Tiếng gọi vang vọng qua toàn bộ căn nhà. Vì những bức tường tương đối
trống, nên rất nhiều tiếng vọng được sản sinh ra, chúng đuổi theo nhau, đập
qua đập lại, rồi dần dần tắt.
Không khí im lặng trở lại.
Ai đang chơi trò ú tim với ai đây? Tôi với cô ta hay cô ta với tôi?
Tôi nhớ lại xem Ramona đã chạy đi theo hướng nào. Lúc đó cô ta chạy
thẳng vào những tấm gương, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta giờ vẫn
còn ẩn nấp trong góc đó.
Tôi không quen ngôi nhà này. Rất có thể ở đâu đó có những con đường
ngầm. Những cửa ngách bất ngờ. Ví dụ như vụ trốn chạy rất đơn giản qua
cửa sau, để rồi quay trở lại xuất hiện ở phía khác, rất có thể đằng sau lưng
tôi.
Phía sau lưng tôi bây giờ đang là cầu thang.
Nghĩ tới đây, cả sống lưng tôi chợt rớn lạnh. Bây giờ mà có kẻ theo cầu
thang từ từ trèo lên trên và tấn công tôi từ sau lưng thì hắn sẽ dễ thành công
biết mấy.
Súng lăm lăm trong tay, tôi xoay phắt người lại. Ánh sáng của những cây
đèn nhỏ không đủ rọi tới cầu thang. Kể cả bậc thang trên cùng bây giờ cũng
nằm trong bóng tối.
Tôi phải đến gần hơn, tôi dùng đèn pin làm hỗ trợ, chiếu xuống cầu
thang. Trống vắng.
Trái tim tôi như được cất đi một gánh nặng. Nhưng những câu hỏi và sự
lo âu vẫn còn nguyên.