Tất cả đều xoay quanh Ramona. Cô ta không phải là loại người đột ngột
biến mất. Rồi đơn giản đầu hàng. Người ta đã rèn luyện cô ta để đạt thành
công bằng mọi giá. Một thế lực đen như Beelzebub hoàn toàn không biết
đến khái niệm trốn chạy.
Tôi không nhìn thấy người đàn bà đó, nhưng tôi nghe thấy tiếng cô ta.
Âm thanh cất lên từ dằng sau lưng tôi, tiếng cười của cô ta nghe thật rùng
rợn, vừa mỉa mai chế giễu, vừa tàn nhẫn ác độc. Tôi chờ cho tới khi tiếng
cười dứt, rồi tôi mới từ từ quay người lại.
- Đúng, lại đây, Singlair, cứ lại đây. Tao chờ mày ở đây. Tao muốn nhìn
thấy mày chết, tao muốn nhìn thấy từng cơn giãy giụa cuối cùng của mày,
con chó khốn kiếp!
Khu cầu thang lại ở đằng sau lưng tôi. Tôi nhìn về phía trước. Tôi nhìn về
hướng những tấm gương. Và tôi thấy người đàn bà đó. Không phải chỉ một
lần, mà là chín bức hình giống nhau. Chuyện không có gì trầm trọng, nếu
không có một sự kiện khác khiến trán tôi vã mồ hôi.
Ramona Sanchez mang vũ khí.
Hai bàn tay cô ta bây giờ cầm một khẩu súng máy ngắn nòng!