- Tao nói cho mày nghe, Singlair. Tao không để cho đứa nào phá hủy thế
giới này của tao. Tao sẽ không đứng yên mà nhìn mày phá hủy những gì
cha mẹ tao để lại. Tao vừa phải chứng kiến cảnh mày hủy diệt linh hồn của
họ, tao muốn vỡ tim ra vì đau đớn, nhưng mày chỉ khiến cho lòng căm thù
của tao dâng lên cao hơn. Singlair, tao sẽ tiếp tục, tao sẽ tiếp tục hành động
nhân danh họ. Tao sẽ tiếp tục chứng minh cho Beelzebub thấy tao là một đệ
tử trung thành và xứng đáng.
Tôi lắc đầu. Một cử chỉ thất vọng, tiếc nuối.
- Tôi rất buồn cho cô, Ramona, tôi thật sự buồn cho cô. Cô đã chọn sai
đường. Hãy nghe tôi nói đi, cô không thể thắng cuộc được đâu. Hoàn toàn
không có cơ hội. Cái Ác rồi sẽ thất bại trước cái Thiện. Nó đã thua cuộc
suốt bao nhiêu thời đại nay rồi, và tình hình sẽ không thay dổi. Tại sao cô
lại đi ngược lại xu hướng đó?
- Vì tao đã quyết định!
- Đầu hàng đi, Ramona!
- Không đời nào! - Người đàn bà giơ vũ khí lên.
Tôi muốn kéo dài câu chuyện như có thể. Lòng thầm hy vọng sẽ tìm ra
chỗ ẩn nấp của cô ta. Khốn kiếp thật, cô ta là người chứ đâu phải là ma, cô
ta đang phải ẩn ở đâu đó, một nơi tạo cho cô ta cái nhìn bao quát nhất.
Chắc chắn không phải đằng sau mà cũng không phải giữa những tấm
gương, mà ở phía trước chúng. Nếu không những tấm gương đã chẳng thể
in bóng hình của cô ta rõ đến như thế được.
Tôi thở phì ra thành tiếng. Tôi làm ra vẻ rất bình tĩnh, thờ ơ. Trong lòng
tôi thầm hy vọng sẽ bằng một cách nào đó dụ cô ta ra khỏi chỗ đứng hiện
thời. Chỉ cần cô ta bước về phía trước vài ba bước là tình thế đã rất tiện lợi
cho tôi. Tôi đã nghĩ đến khả năng dùng đèn pin để quét sáng thật nhanh mọi