Đó là bậc cầu thang trên cùng.
Tôi đã lấy đà thật nhiều và thật mạnh, người tôi nẩy qua bậc thang trên
cùng. Thế rồi thân hình tôi xoay xuống, nhanh lên. Tôi không cần phải tăng
thêm lực cho vòng quay, cú lấy đà từ ban đầu đã đủ lớn, nó xoay người tôi
theo những bậc cầu thang.
Những tiếng súng ngừng lại.
Thêm vào đó là một âm thanh, nó không hẳn là tiếng gào, tiếng tru, tiếng
la hét hay tiếng rên rỉ, mà là tất cả những âm thanh đó trộn lại, trở thành
một tiếng hú rùng rợn của nỗi thất vọng vô biên.
Tôi nghe thấy nó đập vào tai mình, trong lúc cơ thể tôi vẫn tiếp tục theo
chuyến phiêu lưu rợn người xuống dưới.
Khốn kiếp, tình huống bắt đầu trở thành nguy hiểm, mặc dầu tôi đã co
người lại nhưng không khỏi cảm nhận thấy độ cứng trong những vết gờ cầu
thang, và cũng không có cách gì để làm giảm độ cứng đó đi.
May mắn làm sao, tôi đang lăn xả vào bóng tối. Nếu Ramona xuất hiện ở
bên trên kia cầu thang và bắn xuống, thì kể cả dùng súng ngắn tự động EPI
cũng rất khó trúng mục tiêu.
Chẳng lẽ cầu thang không bao giờ tới đáy?
Tôi cứ đập lên đập xuống theo từng bậc cầu thang như vậy, cho tới khi
thân thể tôi xoay nhanh hơn, bị văng lên cao rồi cuối cùng ném thẳng
xuống, đập bụng xuống dưới nền đất.
Tôi nằm lại, không động đậy. Ước gì được nằm thêm một đoạn nữa, và
được kiểm tra xem những chỗ nào trên người còn lành lặn, những chỗ nào
đang đau. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép, có những việc quan
trọng hơn nhiều, bởi kẻ đối diện không hề ngừng lại.