Tay phải tôi vẫn cầm chắc khẩu Beretta. Cả cây thánh giá bằng bạc cũng
nằm dính như đã mọc rễ vào lòng bàn tay trái.
Để có được góc nhìn tốt hơn, tôi lùi về một chút.
Bây giờ, tôi khẽ xoay đầu lên trên.
Tôi có thể nhìn rất rõ phần đầu của cầu thang, và kể cả những đường viền
của nó. Quầng ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ bên trong hắt ra khiến nó
nổi lên như một cạnh tường rất chắc.
Đằng sau nó xuất hiện Ramona, khẩu súng lăm lăm đòi nhả đạn. Có lẽ cô
ta cũng phải nhả đạn thôi, nếu cô ta còn muốn vùi tôi xuống địa ngục.
Nhưng bây giờ, người đàn bà đó đã chuyển sang một vị thế tồi tệ hơn so
với vị thế lúc trước.
Cô ta đứng trong ánh sáng, còn tôi đang nằm trong bóng tối, lúc bấy giờ
tôi đã quỳ dậy, cánh tay bên phải giơ cao cùng khẩu súng, bàn tay bên trái
xòe ra đỡ cổ tay phải.
Ramona nóng ruột đi đi lại lại trên bậc cầu thang cao nhất. Cô ta nhìn
xuống dưới, nòng súng cũng chĩa xuống, cô ta cũng đang tìm tôi, tôi nghe
thấy tiếng cô ta thì thào.
Dù không hiểu một lời, nhưng giọng nói đã cho tôi biết cô ta đang giận
dữ, căm hận tới mức nào.
Tôi gọi cô ta.
- Đầu hàng đi, Ramona! Cô không làm được đâu!
Một tiếng thét chói chang vụt bay khỏi miệng người đàn bà. Ramona
Sanchez bây giờ đã hết xương hết thịt, cả cơ thể chỉ còn lại là một ý chí
chém giết duy nhất. Cô ta bóp cò, và cả tôi cũng bóp cò.