Đã không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến việc những tấm gương mở ra
những cánh cửa sang những thế giới xa lạ. Cả ở đây tôi cũng không loại trừ
trường hợp đó, nhưng tôi không bị ngã vào đó trượt sang với chiều không
gian khác. Thế giới ma quỷ này không hút lấy tôi.
Cây thánh giá bằng bạc ấn tới, tôi cảm nhận rất rõ lực kháng cự của mặt
gương. Nó cứng đờ ra, không có cách gì xuyên qua được.
Nhưng tôi nhìn thấy gã đàn ông đang la hét, tôi chỉ không nghe thấy một
âm thanh nào.
Thêm một lần nữa, quả thật tôi đang được xem một lời cầu cứu câm nín.
Tất cả những gì mà vệt mặt ma nhợt nhạt kia thể hiện chỉ là nỗi kinh hoàng
trần trụi, nỗi sợ hãi và sự thấu hiểu rằng gã sẽ thất bại.
Giữa tấm gương xuất hiện một vòng xoáy. Tôi không nghe thấy, nhưng
tôi nhìn thấy nó.
Bắt đầu từ những rìa gương được chiếu sáng, không khí trong lòng gương
xoáy lại thành một cơn lốc, dồn dần vào giữa gương.
Không gì có thể ngăn cản nổi nó. Những thế lực được cây thánh giá bạc
đánh thức dậy và thay đổi hướng đi bây giờ cuộn xoáy lại, lao thẳng về
hướng khuôn mặt ma. Chúng đâm thẳng vào trong như những mũi lao, xoáy
tới, thế rồi chúng xé nát linh hồn của kẻ đã chết và ném những mảnh nhỏ đó
sang những chiều không gian khác, những mảnh nhỏ chắc chắn sẽ không
bao giờ còn tìm lại được nhau.
Tôi xoay người.
Dần dần tôi đã nắm được tình huống trong tay. Và đây chính là mục tiêu
mà tôi cần phải đạt tới, không thể khác!
Chênh chếch hướng kia là mặt mẹ của Ramona!