nhận được điều gì không.
Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa nghe thấy tiếng động nào khác
lạ. Giống Gaston Lacre, tôi cũng nhìn không chớp vào khuôn cửa hai cánh,
lối dẫn vào một căn phòng rộng. Gaston Lacre không muốn tôi bật điện.
Nhưng chúng tôi cũng không ngồi trong bóng tối, ở cuối hành lang có một
cây nến đang cháy.
Quầng sáng đơn độc của nó gây ấn tượng như một hòn đảo trong bóng
tối. Tôi đã muốn bước vào căn phòng kia từ lâu, cửa không khóa, nhưng
Gaston Lacre nói tôi phải chờ. Trong chừng mực nhất định, nó là một nghi
lễ mà tôi phải tuân theo.
Không khí đầy mùi bụi. Nó ngột ngạt, ẩm mốc. Cả tôi cũng thấy mình
không thoải mái. Những ai quen tôi đều biết tôi thích cái việc chờ đợi này
tới mức nào.
- Rồi nó sẽ tới, ông Singlair, nó sẽ tới. Cứ tin chắc như vậy. Ông chỉ cần
nhẫn nại thêm chút nữa thôi. - Gaston Lacre lại lên tiếng.
- Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ chờ.
- Thế thì tốt!
Hai chúng tôi cùng nhìn vào cánh cửa. Câu đố lớn nằm đằng sau đó. Ngôi
nhà chứa giữ một bí mật khủng khiếp, người ta đồn nó bị ma ám. Cụ thể thế
nào thì tôi chưa biết. Cho tới nay mới chỉ là lý thuyết, tôi cần chờ và chứng
kiến hiện thực.
Chờ bao lâu nữa?
Từng giây đồng hồ lừ đừ trôi. Chúng gộp thành từng phút. Tôi chỉ thầm
mong nó đừng biến thành cả tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Tôi không có
tới từng ấy lòng nhẫn nại. Tôi đi về hướng cửa.