Gaston Lacre giật mình.
- Đừng, ông Singlair, đừng.
Đến trước cánh cửa, tôi dừng lại và xoay người về hướng ông ta.
- Đừng lo, ông Lacre. Tôi không mở cửa ra đâu. Tôi chỉ muốn xem xét
chút đỉnh.
Ngay sau đó, Gaston Lacre hiểu ý khi nhìn tôi cúi người, áp sát tai vào
ván gỗ.
Tôi chẳng nghe thấy gì.
Không một tiếng động, không một tiếng rít, tiếng cào, tiếng va quệt và dĩ
nhiên cũng không hề có tiếng người. Đằng sau cánh cửa là một sự tĩnh lặng
tuyệt đối. Một sự yên lặng đáng lo ngại hay một thứ yên lặng bình thường,
điều đó còn tùy thuộc vào con mắt nhìn của mỗi người.
Tôi nhún vai, muốn nói, nhưng âm thanh đầu tiên đóng băng lại trên môi,
bởi Gaston Lacre đã nhổm dậy. Ông đã già, khuôn mặt chi chít nếp nhăn.
Nhưng bây giờ trông nó trống vắng như mặt ma với đôi mắt mở to, miệng
há hốc.
Chậm, thật chậm, ông già giơ tay lên, rồi ngón tay trỏ duỗi ra thật từ từ.
Nó chỉ qua tôi, về hướng cánh cửa gỗ dày.
- Ngay bây giờ. - Gaston Lacre thì thào.
- Nó bắt đầu ngay bây giờ. Ngay...
Ông có lý, nó bắt đầu thật.
Kể cả tôi là người đã phải chứng kiến không ít sự kiện trái tự nhiên cũng
có cảm giác bị những âm thanh đó xuyên vào tới tận xương tủy..