nhiên ở trong cả trần phòng, nếu không thì thế lực đen đã chẳng giữ được
xác chết ở vị thế đó.
Lưng tôi lạnh toát. Tôi ấn chặt cả hai nắm tay lên mắt mình. Trong một
thoáng dài đến khủng khiếp, tôi mong ước mình không phải đang đứng
trong căn phòng này, mà đang ngồi ở một chỗ khác. Trên một đỉnh núi,
trong một cánh rừng, với ánh mắt nhìn xuống những thung lũng êm đềm
của sông Rhein.
Nhưng nguyện ước chỉ là nguyện ước.
Tôi quay trở lại hiện thực, cân nhắc tìm cách đưa người chết từ vị trí quái
gở trên trần xuống dưới. Nếu có pháp thuật giữ ông ta trên đó, thì tôi cần
một pháp thuật đối chọi. Có lẽ sẽ thành công nếu tôi ném cây thánh giá lên
trên.
Không kịp nữa rồi, tôi bị phân tâm bởi một tiếng động lặp đi lặp lại.
Tiếng chân người!
Không phải trong căn phòng này, không phải sau lưng tôi hoặc trong
những bức tường, nó đang vang lên ở khoảng hành lang ngoài kia.
Tôi quay người lại, chĩa đèn pin vào cánh cửa. Thường thì người đang
bước tới ngoài kia sẽ vào phòng qua đường này. Nhưng biết gọi cái gì là
bình thường trong ngôi nhà quỷ ám?
Những tiếng chân vang lên to hơn. Chúng lại gần cánh cửa, rồi ngưng.
Giờ là rõ, đây là khách của bản thân tôi. Nhưng rất có thể cũng là khách
của xác chết.
Tôi tập trung vào nắm đấm cửa. Không, nó không chuyển động, bởi cánh
cửa ban nãy không bị sập vào ổ. Từ từ, giống như một tấm rèm bị gió thổi