Nó dừng lại ở đó một thoáng, dán da, rồi nó chảy dọc theo sống lưng tôi,
chảy xuống theo lực hút trái đất.
Tôi bước dịch sang bên. Không bị nước nhỏ trúng nữa, nhưng thay vào
đó là cảm giác tôi đang trở thành diễn viên của một vở kịch, nơi mọi thành
viên đều chuyển động chuyển động thật từ từ, thật chậm rãi, như trong một
đoạn phim quay chậm.
Căn phòng có vẻ như đã thu nhỏ lại, tất cả đều đã đóng băng và luồng
sáng đèn pin chiếu xuống một vị trí bên cạnh chân tôi.
Một vũng chất lỏng.
Đỏ như máu.
Nó quả thật cũng là máu và không ngừng được bổ sung theo từng giọt,
từng giọt từ trên xuống.
Chưa nhìn thấy, nhưng tôi chắc mình sẽ phát hiện ra một điều khủng
khiếp nếu hướng tia sáng trong tay lên một vị trí nhất dịnh trên trần phòng.
Tia sáng đập vào mục tiêu ngay lập tức.
Linh cảm trở thành hiện thực. Một hiện thực rùng rợn và độc ác.
Trên trần phòng có treo xác một người đàn ông, hai tay và hai chân dang
rộng ra như có kẻ đã dán ông lên đó. Người đàn ông đã bất động, máu từ
vết thương rất rộng dưới cằm đang nhỏ xuống, nhỏ xuống, đọng thành vũng
dưới nền.
Tôi biết người đã chết.
Đó là Gaston Lacre!