Chỉ có điều tôi chưa nhìn thấy.
Tôi không đứng ở một vị trí nữa, mà lại bắt đầu đi vòng quanh căn phòng
như đã từng làm sáng nay. Chỉ có điều lần này, tôi đi cùng linh cảm chắc
chắn rằng nỗi nguy hiểm đang ở cận kề.
Nó đang ở gần tôi, nó đang rình mò, chỉ có điều nó chưa hiện hình. Nó
nằm bên trong những bức tường.
Không thể đi mà không gây tiếng động. Mỗi bước chân đều vang lên
trong căn phòng. Có lúc nền gỗ kêu lên, nghe như tiếng thở của quái vật.
Nhưng còn một âm thanh khác.
Một tiếng "tách" nho nhỏ...
Không phải tiếng ai đó vỗ tay trong bóng tối, không, nó rất khác.
Tách... tách...
Giống như những giọt nước nhỏ xuống đâu đó...
Làn da tôi thoáng rởn lên. Tình hình không hay ho chút nào. Tôi tập
trung toàn lực vào tiếng "tách" nho nhỏ đó, quyết tìm cho ra nó xuất hiện từ
hướng nào.
Phía bên phải.
Tôi bước dịch sang phía đó. Vừa bước tôi vừa vẩy đèn pin theo. Luồng
ánh sáng chĩa thẳng xuống dưới, nó lướt im lặng như một bóng ma trên nền
phòng và tới đích.
Trước khi tôi nhìn rõ thì một giọt chất lỏng khác đã rơi trúng tôi. Nó đập
thẳng xuống gáy, ở khoảng gáy trống giữa đuôi tóc và cổ áo.