khác hẳn.
Tôi lại dán sát tai vào lần gỗ.
Không một tiếng động.
Phải vào trong thôi. Như có một lực đẩy vô hình thúc tôi bước tới, bởi tôi
linh cảm đã có chuyện xảy ra bên trong đó. Căn phòng này giống như trung
tâm của mọi sự kiện, trung tâm của ngôi nhà.
Cửa không khóa. Tôi bước vào.
Bóng tối ngập tràn căn phòng. Phải bật đèn pin lên mới quan sát được.
Tôi giữ chặt đèn trong tay phải, nhưng giơ thẳng cánh tay ra xa thân mình
để nhìn được theo hướng chênh chếch.
Phòng trống.
Bức tranh vẫn treo trên tường. Cả cái bàn và cái ghế vẫn đó. Bó hoa cắm
trong lọ trên mặt bàn trông thật ngớ ngẩn. Một nền phòng được lát gỗ. Nó
rất phẳng phiu, thậm chí có thể dùng làm nơi khiêu vũ.
Đi đến khoảng giữa phòng, tôi dừng lại. Cây đèn pin vẫn sáng trong tay
phải.
Mọi thứ nhìn bình thường một cách khủng khiếp. Chẳng có gì thay đổi,
mặc dù vậy, tôi vẫn cảm giác rõ vừa có chuyện xảy ra.
Không có một nguyên nhân hữu hình. Nó đơn giản chỉ là linh cảm,
nhưng đây là thứ linh cảm đã được tôi luyện qua rất nhiều kinh nghiệm và
rất đáng tin cậy.
Dứt khoát đã có chuyện xảy ra ở đây.