Cánh cửa rít lên rồi đập lại sau lưng tôi. Khoảng hở nhanh chóng thu nhỏ
lại, rồi biến mất. Một chút tia sáng cuối cùng rồi chấm dứt...
Tôi đứng trong bóng tối.
Lần này, thậm chí tôi còn thấy đó là yếu tố thuận lợi. Tôi muốn mở nội
tâm để có thể cảm nhận về bầu không khí trong ngôi nhà này. Chắc chắn là
những bức tường đang chứa cái Ác. Trong chúng là một linh hồn không
được giải thoát, một thứ không thuộc về cuộc sống này, một thứ đến từ một
thế giới khác.
Tôi đã tháo cây thánh giá ra khỏi cổ, đút nó vào trong túi áo và đưa
những ngón tay siết chặt lấy nó. Cây thánh giá không nóng lên. Nó nằm
lành lạnh bình thường trong tay tôi.
Có phải cái Ác đã biến mất?
Tôi không tin. Chắc nó chỉ tạm thời rút lui về một chỗ nào đó, và tiếp tục
rình mò. Giống như tôi bây giờ.
Bóng tối và tĩnh lặng ôm lấy tôi như một lớp khăn choàng. Nó chỉ bị phá
vỡ khi tôi chuyển động và phục trang của tôi phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ.
Tôi lại nghĩ đến cây nến. Cách nó không xa là cánh cửa dẫn vào căn
phòng đã vang lên những tiếng thét rùng rợn.
Không biết chắc có người đang đứng gần đó hay không, tôi bạo gan bật
cây đèn pin trong tay lên. Vệt sáng mảnh mai chiếu thẳng vào cái ghế và cả
cây nến đã cháy rụi.
Tôi dừng bước trước cánh cửa vào phòng.
Hiện không có tiếng thét nào thoát ra từ đó nữa. Nhưng sự tĩnh lặng này
sao cũng bất bình thường. Lần thăm trước tôi đã quen với một hiện thực