thực. Ngôi nhà là yếu tố quan trọng hơn, và yếu tố cũng quan trọng nữa là
cô gái với cái tên Ramona Sanchez.
Thực lòng nhìn nhận, cô ta đã gây được một. ân tượng nhất định. Đó là
một cô gái rất đẹp, nhưng kinh nghiệm thúc giục tôi xếp cô ta vào loại nguy
hiểm tối đa.
Tôi không quên được cái nhìn cuối cùng của cô ta trước khi quay đi. Nó
vừa như một lời cảnh báo, một lời rủ rê và một lời đe dọa. Lúc đó tôi đã tin
chắc là hai chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Cũng có thể trong ngôi nhà mà
bây giờ cô ta là chủ. Chỉ có điều hiện thời tôi chưa biết liệu cô ta đã rút lui
về đằng sau những bức tường kia chưa. Đứng ngoài này không nhìn thấy
chiếc xe đỏ như lửa. Nếu đã về đến biệt thự này, chắc cô ta phải dỗ nó ở
một nơi rất khuất.
Tôi đã đi đường vòng để đến được vị trí quan sát hiện thời. Giờ thì tôi đã
chờ được mười lăm phút đồng hồ mà chưa hề phát hiện ra dấu hiệu gì.
Chẳng có gì ngoài vài con thỏ và chồn con chạy đi chạy lại. Tôi quyết
định rời chỗ nấp.
Nhưng khoan đã!
Có tiếng xe đi gần đó. Một chiếc R4 cũ kỹ, rỉ sét, vỏ xe lồi lõm. Xe đựng
toàn đồ ve chai. Nó chập chững lăn chầm chậm theo con đường.
Chờ cho tới khi chiếc xe khuất hẳn, tôi mới bước ra khỏi chỗ nấp và đi
thẳng về hướng mục tiêu, vừa đi vừa chú ý lẩn người xuống đằng sau
những gốc cây.
Tôi sử dụng những thân cây làm khiên che chắn. Lá cây kêu sào sạo dưới
chân tôi. Cúi thân hình xuống dưới những cành cây mọc thấp, mũi tôi ngửi
bầu không khí trong lành đã được ánh mặt trời sưởi ấm. Hôm nay là một
ngày thu rất đẹp.