- Anh đâu có định chen vào đâu.
- Thế thì tốt. - Tôi nói - Chắc bây giờ ông bà sẽ thứ lỗi cho tôi. Trời ngoài
kia đang đẹp, ở trong này thì quá phí.
Robert cười vui, ông muốn rót thêm cho tôi một cốc rượu vang, nhưng tôi
từ chối.
- Có lẽ để chút nữa. - Tôi an ủi ông.
- Nếu vẫn còn chút nữa. - Người đàn ông lẩm bẩm, nhưng tôi không còn
nghe rõ lời ông nữa...
° ° °
Những rặng cây lúp xúp kéo dài hai bên đường. Tôi phải tận dụng những
lỗ hở giữa chúng để nhìn ra ngoài.
Mục tiêu đã ở trước mắt.
Đó là ngôi nhà đã có thời được dùng làm trường dạy khiêu vũ. Bây giờ
nó trống vắng, đứng với vài ngọn cây bao quanh. Lá đã bắt đầu rơi, tạo
thành một tấm thảm dày trên nền cỏ.
Những bức tường bao quanh ngôi biệt thự trông rất bình thường. Không
một dấu hiệu cho biết rất có thể đằng sau chúng và đằng sau cả những
khung cửa sổ đã xây kín lại là cái Ác đang rình rập.
Một ngôi nhà như mọi ngôi nhà khác, chỉ có điều trống vắng. Tòa biệt
thự đứng đơn độc trên đỉnh một ngọn đồi thấp, trồi lên thoai thoải giữa
miền đất xung quanh.
Tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Những sự kiện vừa qua
chỉ cho tôi thấy một điều, ngôi làng dưới kia không phải là hiện trường đích