một chiếc áo khoác bằng da đen, hai bên vai sáng lạnh những hàng cúc bạc.
Đôi giày màu đỏ thầm gót nhọn, được tô điểm bằng hai con bướm đằng
trước mũi.
Tôi gật đầu với cô ta và mỉm cười.
Nhìn như có vẻ cô ta muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi cô ta đột ngột xoay
người đi, ra khỏi quán. Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ của cái xe đỏ chói
gầm lên.
- Đúng là cái thứ chẳng giống ai. - Có tiếng đàn bà vọng lại từ quầy rượu.
Đó là bà chủ, một người đàn bà tóc vàng mũm mĩm có đôi mắt xanh biếc -
Tôi... tôi không ưa nổi cô ta. Nếu quả thật con bé đó đã mua ngôi nhà nọ,
thì ở đây thật chẳng an tâm chút nào hết.
- Tại sao lại không? - Robert vừa bước chân vào trong vừa hỏi vợ.
- Thôi đi anh. Ai cũng thấy rõ là nó đang định làm gì.
- Làm gì?
- Nó chính là loại người gieo rắc căm thù và sự nghi kỵ, chia rẽ cho xung
quanh. Nó đến đây, lao thẳng vào đây như một quả bom. Đầu tiên nó mua
nhà, rồi sau đó nó làm cho đám đàn ông nổi diên, rồi cuối cùng tất cả mọi
người đều rơi xuống địa ngục. Chính thế. Tôi nói có đúng không? - Bà chủ
quán vừa hỏi vừa nhìn tôi.
- Tôi không biết liệu người ta có nên nhìn mọi việc trầm trọng như thế
không, thưa bà? - Tôi chỉ biết nhún vai.
- Tôi thì thấy như vậy.
- Vợ tôi có thói quen cứ nói quá lên một chút. - Robert nói - Ông đừng
coi trọng vấn đề.