Tôi nhăn trán.
- Tôi biết trả lời thế nào bây giờ? Ông đã xem hợp đồng mua nhà chưa?
- Chưa, cái đó thì chưa. Nhưng tôi tin. Cô ta đâu có lý do gì để nói dối?
- Điều đó thì đúng. - Tôi hắng giọng - Ông không quen cô ấy từ trước,
đúng không?
- Không. - Ông chủ quán trầm ngâm lẩm bẩm - Tôi không quen, nhưng
tôi hơi ngờ ngợ về tên cô ta. Trường dạy khiêu vũ đó ngày trước là của một
người đàn ông xứ Argentina, hay nói cho đúng hơn là của một gia đình gốc
Argentina. Và cái tên Sanchez nghe có vẻ như thuộc về vùng đất đó.
- Những người chủ cũ không mang họ Sanchez sao?
- Không.
- Họ tên là gì?
Ông chủ quán nhún vai.
- Trời đất ạ, việc xảy ra đã lâu lắm rồi. Tôi quên mất.
- Thôi được. - Tôi mỉm cười - Vậy để tôi xem cô gái đó xem sao đã.
- Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
- Ai đang ở trong quán?
- Vợ tôi.
- Cô Ramona Sanchez đó có làm điều gì sai trái hay cư xử bất bình
thường không?