- Ông thử tưởng tượng xem, à mà không, ông có tình cờ nhìn qua cửa sổ
chưa?
- Có, tôi có nhìn.
- Thế ông cũng thấy chiếc xe màu đỏ chứ?
- Chắc chắn là có.
- Thế thì tốt, tốt lắm, người lái nó là một phụ nữ. Một con bé rất gợi tình,
không thể chê vào đâu được. Nhưng đó thật ra không phải là điều tôi muốn
nói với ông.
- Thế là chuyện gì?
- Tôi muốn nói về chính người đàn bà đó. Cô ta tên là Ramona Sanchez.
- Vẫn chưa có gì trầm trọng cả.
- Điều đó thì không. - Ông chủ quán giơ tay đặt lên ngực, dáng thề thốt -
Nhưng bây giờ mới là chuyện mới. Ông giữ bình tĩnh dấy nhé, ông
Singlair! Cô ta nói rằng cô ta vừa mua ngôi nhà đó, cái ngôi nhà có những
tiếng thét rùng rợn. Cô ta là bà chủ mới...
° ° °
Nó quả thật là một tin bất ngờ nặng ký. Không biết nên coi là tin lành hay
tin dữ. Tôi im lặng một vài giây đồng hồ, không trả lời. Ông chủ quán nghĩ
là tôi quá ngạc nhiên mà hóa câm. Ông ta hỏi một lần nữa.
- Ông nghe rõ rồi chứ?
- Tôi nghe rõ.
- Thế ông thấy sao?