đỗi tầm thường.
Tôi nằm một lúc trên giường, mắt hướng lên trần phòng, mắt thỉnh
thoảng lại nhìn về phía cửa sổ. Cửa có rèm bằng vải hoa, nhưng rèm bây
giờ được kéo sang bên, buộc lại bằng hai sợi dây bằng nhung.
Một căn phòng nho nhỏ dễ thương, nơi khách thăm dễ thấy thoải mái như
ở nhà. Có lẽ cũng vì thế mà người ta không dùng những đồ gỗ thẫm màu,
tất cả những đồ vật trong phòng đều được sơn màu sáng.
Khi nghe thấy dưới nhà vọng lên giọng nói chuyện của những người công
nhân và cả tiếng gầm của một cỗ máy, tôi ngồi dậy. Đã tới lúc phải hành
động.
Cả những khách sạn nhỏ nhất hôm nay cũng đều có chỗ tắm đứng trong
mỗi phòng khách. Phòng của tôi cũng vậy. Tôi tắm nước nóng, mặc dù
những tia nước phủ xuống đầu tôi còn thúc cảm giác đau cháy mạnh hơn.
Dĩ nhiên, dòng suy nghĩ của tôi xoay quanh gã cương thi nhảy múa. Mà
cũng có thể đó chỉ là một người bị thôi miên. Rồi tôi nghĩ đến tiếng rên
trước đó cũng như tiếng la hét trong ngôi nhà bí hiểm. Mặc dù hai ngôi nhà
đứng cách xa nhau, tôi vẫn tin chúng có quan hệ mật thiết với nhau.
Phải tìm cho ra mối quan hệ đó, và phải tìm nhanh như có thể. Tôi sẽ
quay trở lại ngôi nhà bí hiểm, và sẽ không bỏ về trước khi đạt được mục
đích.
Tôi lau khô người, thay quần áo mới rồi đi đến bên cửa sổ.
Một khoảng trời mua thu đẹp tuyệt vời đang trải rộng ra trên những dãy
núi thẫm màu của dải Vogesen. Ẩn dưới những dãy rừng là những khoảng
thung lũng nhỏ, quê hương của loài nho Riesling nổi tiếng. Trong bầu
không khí rất trong lành và đầy ánh sáng bây giờ, có một vài chiếc tàu lượn
đang xoay vòng tròn trên các đỉnh núi. Ngồi trên một chiếc tàu lượn như thế