- Dân chúng tôi ở đây ai cũng vậy đấy. Chúng tôi chỉ biết đoán mò,
nhưng chẳng ai dám cả gan ngó vào phía sau những bức tường đó. Ai cũng
sợ. Một ngôi nhà khủng khiếp.
- Tôi hiểu.
- Thế còn ông, ông Singlair? - Ông chủ quán vừa hỏi vừa lắc lắc miếng
giẻ trong tay. Một con mèo ngồi gần đó chạy vụt đi.
Tôi mỉm cười nhìn ông.
- Mặc dù vậy, tôi cũng sẽ quan tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ thì
cho phép tôi lên phòng rửa ráy đôi chút đã. Tôi thấy trong người hơi mệt.
- Vâng, dĩ nhiên rồi, mời ông!
Trước khi đi, tôi quay lại với chủ đề Pierre Piccard một lần nữa và hỏi
xem chủ quán có nhìn thấy ông ta không.
- Không. Suốt thời gian qua tôi làm việc ở trước khách sạn, nhưng không
thấy ông ấy đi qua khu này. Trong quán chỉ có bốn người công nhân từ làng
bên cạnh đến đây ăn bánh hành. Để tôi hỏi họ cho chắc.
- Thôi, không cần đâu. - Tôi rút chiếc chìa khóa phòng ra khỏi túi quần và
đi lên trên. Leo cầu thang bây giờ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tôi
bám chặt tay phải vào thanh vịn, hơi thở hào hển như một chiếc đầu tàu xe
lửa.
Thật là mừng khi an toàn về đến được căn phòng này. Tôi thả người
xuống chiếc giường phủ tấm chăn hoa, nhăn mặt lại vì cảm giác đau như lại
đang đâm vô vàn mũi kim vào xương sọ, xương cằm.
Thêm một lần nữa, cảm giác bực bội dâng lên. Thật không thể tưởng
tượng, suýt chút nữa tôi đã gục xuống dưới tay chỉ của một gã cương thi hết