mà nhìn toàn thế giới từ bên trên chắc con người ta phải thấy tự do tận
cùng.
Tôi mở cửa sổ để không khí trong lành từ bên ngoài ùa vào phòng và cúi
mình xuống dưới.
Tôi nhìn thấy chiếc xe!
Nó đỏ chói như một quầng lửa đóng cứng. Một chiếc xe hai chỗ ngồi của
Nhật, hiệu Mazda, đậu ngay cạnh chiếc Renault của tôi. Xe Renault Clio
cũng đã tương đối hiện đại, nhưng nó chẳng thể so sánh được với tia lửa sát
bên. Hai chiếc xe thuộc hai khoảng giá hoàn toàn khác nhau. Chắc người
lái, dù là nam hay nữ, đã bước vào quán ăn của Robert. Tôi giơ khăn chùi
nốt những hạt nước cuối cùng trong tóc, chịu đựng cảm giác đau dội lên.
Dùng lược chải vội vàng rồi tôi nhìn vào gương lần cuối, quan sát khúc
cằm.
Cằm đã sưng lên. Nó mờ mờ ánh lên một quầng tím.
Tôi ra khỏi căn phòng, đi qua khoảng hành lang hẹp rồi theo những bậc
thang xuống dưới.
Có người đang chờ tôi ở cuối cầu thang.
Cứ theo dáng điệu thì rõ là ông chủ quán Robert ra đây để đón đường tôi.
Cả khi tôi đã bước xuống bậc thang cuối cùng, Robert hoàn toàn chẳng
tránh sang bên. Hai chúng tôi lúc này đứng trong một luồng nắng hắt vào
qua một khuôn cửa sổ nho nhỏ.
Nét mặt Robert hiện rõ một tin giật gân.
- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Tôi hỏi. Robert lấy hơi hai lần liên tiếp.