- Không, không đâu. Cô ta rất xinh đẹp. Cô ta vào quán, nhìn quanh, và
hỏi một vài câu về cái làng này. Tôi chưa nói cho cô ta biết một chút gì về
ông cả.
- Cám ơn ông, như thế là tốt lắm.
Ông chủ quán né sang bên.
- Ông thử quan sát người đàn bà đó xem. Chắc ông nhiều kinh nghiệm
hơn tôi.
Tôi cười lớn.
- Biết thế nào là nhiều kinh nghiệm!
Để ông chủ quán đứng lại, tôi bước về hướng cửa trước của quán ăn. Vừa
đến gần cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía bên trong và
khi mở cửa ra, mắt tôi nhìn thẳng vào vị khách mới tới.
Cha! Robert quả thật không phóng đại chút nào. Cô gái đấy là một mũi
tên phóng thẳng vào mắt người nhìn.
Tôi nuốt khan, bước lên một bước. Giờ thì cô gái cũng nghe thấy tiếng
chân tôi. Cô ta đang đứng sát cửa, chắc đang định ra khỏi quán.
Cô ta quay lại.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Cả hai không nói một lời. Ngay lập tức, tôi
có cảm giác hai chúng tôi không hợp với nhau. Chúng tôi đứng ở hai chiến
tuyến khác nhau và đang chuyển động ở những chiều thời gian cách biệt.
Trông Ramona Sanchez như vừa bước xuống từ một tạp chí thời trang.
Thấp thoáng trên mái tóc dài đen nhánh là những lọn tóc nhỏ nhuộm màu
đồng. Ngang trán cô ta cũng buộc một dải băng cùng màu. Quần bó màu
đen, một chiếc áo len rất dài màu đỏ thẫm, trên cánh tay của cô ta có vắt