Tôi đã biết con đường dẫn vào nhà. Nếu tất cả những đường thoát khác
đã được bịt kín lại thì người ta vẫn giữ cho cửa ra vào đằng trước còn
nguyên. Chỉ hy vọng nó không bị khóa.
Đến trước cánh cửa đó, tôi dừng lại. Mũi tôi ngửi thấy mùi của những
viên đá lát hai bên. Những tảng dá mọc đầy rêu và dương xỉ. Một mùi
hương cũ kỹ xộc lên.
Hơi ẩm đọng thành những vệt thẫm màu trên lối vào. Thậm chí cả nút
chuông cũng chưa khô.
Tay vừa bấm chuông, tai tôi đã lại nghe tiếng kêu rùng rợn đó.
Trong một thoáng, tôi nghĩ đến Pierre Piccard. Ông ta đã thành cương thi
thật hay chỉ bị thôi miên? Có còn chỗ trú ẩn nào tốt hơn cho một cương thi
là ngôi nhà cũ kỹ này? Chắc là không. Vậy là phải chuẩn bị tư tưởng gặp lại
con quái vật đó.
Tôi bước vào hành lang. Chỉ trừ những ngọn nến không còn cháy nữa,
mọi vật hoàn toàn không thay đổi. Chiếc ghế lúc trước Gaston Lacre ngồi
vẫn còn đứng giữa hành lang. Suốt từ lúc chia tay, tôi chẳng nhận thêm
được tin gì của người đàn ông đó.
Không gian trong ngôi biệt thự được phân chia bất bình thường. Tất cả
những căn phòng đều nằm về một phía. Thật ra cũng không có nhiều phòng,
bởi những bức tường ngăn đã bị đục đi. Người ta dùng cách đó tạo nên
những căn phòng rộng, bởi một trường dạy khiêu vũ bao giờ cũng cần
những không gian lớn.
Nhưng căn phòng đã vang lên tiếng kêu quái đản thì không. Nó là một
căn phòng có diện tích bình thường và mối quan tâm của tôi hiện thời vẫn
dồn về phía đó.