- Mời cô.
Ramona Sanchez cân nhắc, cô ta vừa nghĩ vừa đi vòng tròn, chọn từ ngữ
rồi lấy hơi thật sâu.
- Ông biết rất đó, ông Singlair, ngôi nhà này đã từng có thời là một
trường dạy khiêu vũ. Cha mẹ tôi dạy nhảy Tango, họ là những vũ công xuất
sắc, họ là những vũ công tốt nhất. Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Tôi
là một vũ công hoàn hảo và tôi được cha mẹ tôi dạy rằng điệu nhảy Tango
đóng một vai trò tối quan trọng. Nó dơn giản là một điệu nhảy có sức hấp
dẫn người ta. Ông có hiểu không?
- Tôi không hiểu.
- Vậy ra ông chưa bao giờ suy nghĩ về điệu nhảy này? Chưa bao giờ nghĩ
nó có thể thể hiện những gì?
- Thậm chí cả về điệu Lambada cũng chưa.
Bực bội, cô ta phẩy tay.
- Quên cái điệu Lambada đó đi. Nó có là gì nếu so sánh với Tango, nếu so
sánh với nhân sinh quan của lục địa tôi. Nó chẳng phải chỉ là điệu Walse
của Nam Mỹ, nó còn hơn thế nhiều. Tango là một triết lý sống, nó là những
cảm xúc thuần túy kết hợp với kỹ thuật. Nó chứa đựng trong mình nó
những mê đắm lớn lao, nó chuyển tải linh hồn từ bên trong ra ngoài, nó vừa
là nơi trốn chạy vừa là nét hiếu chiến. Đã có những kẻ độc tài muốn cấm
đoán nó, nhưng nó đã luôn luôn hồi sinh trong vùng đầm lầy của những
thành phố cổ, để giơ hai cánh tay ra ôm lấy những người dân bị đẩy vào
cảnh nô lệ, để mang lại cho họ sự quên lãng mà họ rất cần. Trong điệu nhảy
Tango, mọi khó khăn của họ đều nhạt nhòa, và họ quên đi sự áp bức cũng
như tình trạng đói nghèo quỷ quái. Vì thế mà Tango không chỉ là một điệu
nhảy, và cũng vì thế mà cha mẹ tôi muốn đưa nó ra toàn thế giới. Họ muốn
nó trở thành nổi tiếng trên cả địa cầu này.