Những câu nói đó vang lên sát tai tôi, với một giọng nói hoàn toàn khác
lạ. Mềm mại hơn, hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn...
Chính thế, quyến rũ! Cô ta muốn dùng mánh khóe đàn bà để quyến rũ tôi,
để xoay tôi như chong chóng, để hút hết lý trí của tôi, để biến tôi thành một
kẻ bất lực trước ma thuật của ngôi nhà.
Hai chúng tôi bây giờ đang rất gần nhau, sát đến nỗi tôi ngửi rõ mùi
hương từ cơ thể cô ta.
Thế giới ngày nay có những loại nước hoa được tạo bởi nhiều loại hương
khác nhau, được pha chế nhắm thẳng vào lòng ham muốn dục tình trong
người đàn ông. Ramona Sanchez đang dùng một thứ nước hoa như thế.
Bầy giờ, khi sát người vào nhau khiêu vũ, tôi ngửi mùi hương càng đặc
biệt rõ ràng. Nó là một mùi hương đánh thẳng vào nhục giác, một mùi
hương có thể khiến ta mê muội, một mùi hương thậm chí khiến ta say nếu
ngửi hít lâu. Trong những đám mây hương vô hình đó, hình như kể cả
những nốt nhạc cũng nhợt nhòa đi, tôi chuyển động như một người lên
đồng.
Thêm vào đó là thân hình cô gái.
Cô ta hầu như không mặc gì cả dưới làn váy mỏng tang, có chăng nữa thì
cũng chỉ là một mảnh quần lót mỏng như hơi thở. Ramona không dùng áo
lót ngực. Tôi nhận rõ điều này khi bàn tay của tôi trượt trên nền lụa phía sau
lưng và chạm vào một điểm nhạy cảm. Ramona giật người lên, cười nhẹ,
giọng khàn trầm, rồi cô ta ép thân hình sát vào tôi hơn nữa.
Một thân hình tuyệt vời! Hoàn hảo! Một thân hình dù có mặc trang phục
cũng gây cảm giác như đang lõa thể.
Hai chúng tôi khiêu vũ, hai chúng tôi trượt trong dòng nhạc. Tôi có cảm
giác như mình đang lạc vào một cơn mơ, bởi mọi bước nhảy đều đến với tôi