- Em muốn phát điên lên. - Cô gái thì thào - Đây là máu của chúng ta, và
tâm hồn của chúng ta, là máu của chúng ta trong điệu nhảy. Anh có hiểu
không?
- Chưa hiểu hẳn.
- Anh đã vào cuộc rồi, anh đang nhảy cùng em. Anh không thể chống
chọi trước sức thuyết phục của điệu nhảy.
- Giống như cha mẹ em phải không?
- Họ không còn sống nữa. - Ramona nói.
Không hiểu tại sao, bây giờ tôi không còn tin hẳn vào điều đó.
Ví dụ như với Pierre Piccard, người đã xuất hiện trước mặt tôi trong tư
thế một thực thể quái đản.
Ở đây có những chuyện chạy ngược lại với định luật bình thường. Tôi
phải gỡ cho được mối rối này. Nhưng trong lúc đầu tôi suy nghĩ như vậy thì
thân thể cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục quay theo điệu nhảy. Dù là tôi đang
dẫn hay cô gái đang dẫn, không ai có thể quả quyết được, hai chúng tôi tận
dụng từng khoảng không gian trong căn phòng.
- Đây là một căn phòng đặc biệt. - Cô gái thì thào vào tai tôi - Nó là một
căn phòng tuyệt vời. Đây là nơi cha mẹ em đã luyện nhảy. Đây chính là nơi
họ đã dạy điệu Tango cho rất nhiều học trò. Đây là thế giới thật sự của họ,
anh có hiểu không?
- Tôi có linh cảm thấy đôi điều.
- Thế nên hãy nhảy đi. Hãy để chúng ta nhảy tiếp, rồi lúc đó anh sẽ nhìn
thấy và nhận ra bí mật của trường dạy khiêu vũ này. Chỉ điệu Tango mới
làm nổi điều đó, John, chỉ một mình nó...