Trong một vòng quay điệu nghệ, hai chúng tôi xoay người lại. Cảm giác
tròng trành đột ngột bốc lên. Tôi nhớ rằng cơ thể tôi còn chưa hoàn toàn lại
sức sau những sự kiện không vui vẻ trong nhà Piccard.
Cảm giác tròng trành tăng lên.
Tôi hơi lảo đảo một chút, mất thăng bằng, nhưng Ramona nhanh chóng
giữ chặt lấy tôi.
- Đừng lo, John, chúng ta sẽ làm được. Chỉ hai chúng ta thôi, không một
ai khác... - Cô ta thổi âu yếm vào tai tôi - Sau điệu khiêu vũ này, chúng ta sẽ
bước vào một căn phòng khác của ngôi nhà và em sẽ cho anh đến rất gần
thiên đường của tình yêu...
Câu nói rất thích hợp với những câu chuyện diễm tình. Tôi có cảm giác
những từ ngữ dịu ngọt đó phủ xuống như những vòng dây mềm mại, quấn
lấy tôi, hút ý chí của tôi. Không hay chút nào!
Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhảy.
Chúng tôi xoay từng vòng theo những mệnh lệnh Tango. Mỗi khi xoay
đầu và có cơ hội, tôi lại đưa mắt nhìn những khoảng tường và có cảm giác
như chúng đang thay đổi. Những mảng tường không còn là vật liệu chết
nữa, chúng đang chứa đầy những chuyển động hối hả, vụt qua vụt lại như
những bóng đen.
Những gương mặt, những dáng người, những thản hình loáng thoáng
hiện lên ở khắp nơi, như tạo lên một lớp giấy dán tường sống động.
Thật không thể tưởng tượng nôi, không thể phân tích bằng logic bình
thường, chúng thật khác lạ, như đang trồi ra từ một thế giới kỳ quái.
- Anh khỏe không, John?