Chúng tôi vẫn tiếp tục uôn theo từng bước Tango. Thêm một lần nữa,
Ramona áp sát thân hình tới, thúc ép tôi cảm nhận hầu như toàn bộ cơ thể
cô ta.
Giai điệu kéo dài ra. Một cây đàn violon rên rỉ não nuột như muốn khóc,
thế rồi bản Tango bẻ gãy trò chơi đó, chuyển sang một nhịp điệu khác.
Chúng tôi nhảy theo.
Tôi phải nhảy theo, tôi không làm khác được. Tôi bị kéo đi, hầu như
được bế bổng lên trong không gian. Tôi trôi bồng bềnh trên nền phòng.
Những bức tường của căn phòng chuyển động theo.
Chợt một thoáng, tôi nhìn lên phía người chết đang dán trên trần phòng.
Cả ở đó cũng đang hiện ra những hình ảnh lạ, bao quanh thân hình người
đàn ông. Phải chăng nhìn lên đó, tôi sẽ nhìn vào một thế giới khác?
Điệu nhảy tiếp tục.
Nhanh hơn, vội vàng, hốt hoảng.
Tôi nghe tiếng cô ta thở, tiếng cô ta rên rỉ, hai chân tôi chuyển động như
máy. Nếu cô gái bây giờ không dừng lại, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đập lưng
vào tường.
- Đây...! - Cô gái thét lên và buông tôi ra.
Tôi lảo đảo lùi lại. Dáng hình tôi lao xuyên qua quầng sáng của ngọn đèn
pin như một hình cắt giấy kỳ quặc.
Một bước nữa, rồi một bước nữa, rồi sau đó...
Tôi chòng chành, muốn xoay người lại, nhưng đột ngột có một cặp hai
chi trước mọc ra từ tường, tóm chặt lấy hai khuỷu tay tôi từ phía sau, giữ
chặt tôi lại.