- Có lẽ...
- Thế thì ta nhảy tiếp đi. - Ramona khẽ nói - Em muốn anh thấy vui. Em
đã quyết định dùng điệu Tango để mang hạnh phúc đến cho anh.
Lần này, những từ ngữ của cô ta đập vào tôi rồi rơi rụng xuống như
những giọt mưa rơi qua những chiếc lá xanh. Đã có quá nhiều thay đổi. Đầu
tiên là những bóng dáng đang hiện lên trong tường. Chúng không còn là
bức tường của ban nãy, chúng đã thành một loại màn ảnh đang chiếu lên
một số cảnh tượng. Chỉ có điều những đoạn phim bây giờ vẫn còn quá mờ
ảo, không rõ chi tiết. Đã có một thế lực lạ lùng tấn công vào nơi này. Có lẽ
chúng muốn hủy diệt hoặc thay đối. Tôi đoán xác suất hủy diệt cao hơn.
Chúng tôi đang nhảy trong quãng tối. Quầng sáng của ngọn đèn pin chiếu
vào khoảng tường phía đối diện. Vòng tròn của nó nổi lên thật rõ, gay gắt,
như một quầng trăng sáng giữa trời.
Như một dấu hiệu của hy vọng...
Những vòng quay bây giờ nổ ra liên tiếp, nhanh như chớp. Tôi không còn
nhìn thấy vòng sáng nữa, tôi xoay lưng lại với nó, thế rồi chúng tôi cọ xát
thân hình vào nhau, nhảy đoạn Tango Số Mệnh tại chỗ.
Ramona hơi rướn thân hình cô ta lên một chút, bây giờ tôi có thể nhìn
thẳng vào mặt bạn nhảy.
Một lớp mồ hôi mỏng phủ trên làn da. Cả mồ hôi cũng đang tỏa ra mùi
hương quyên rũ. Làn môi bây giờ còn mời mọc hơn, thẫm màu hơn, bí hiểm
hơn.
Trong một thoáng, tôi tưởng tượng đến cảnh từ khe hở mờ mờ giữa hai
làn môi thẫm màu kia mọc ra hai cái răng thật dài, thật nhọn của một con
ma cà rồng, rồi ngoạm vào cổ tôi. Nhưng điều đó không xảy ra, tôi không
nhảy với một con ma hút máu.