Nó đã rình mò và giờ tóm trúng tôi.
Tất cả những suy nghĩ đó lao vút qua đầu óc tôi chỉ trong vài giây đồng
hồ, vài giây đồng hồ đủ cho tôi hiểu ra nhiều thứ. Ngôi nhà này bao chứa
một bí mật khủng khiếp và chuyện này liên quan trực tiếp đến gia đình
Sanchez.
Tôi vẫn đứng yên, không chuyển động, tập trung toàn bộ cảm nhận vào
hai bàn tay đang tóm lấy mình.
Ramona lùi về. Cô ta không cười nữa, cô ta chuyển động thật mềm mại
và tự tin, cái cách chuyển động của một người chiến thắng.
Rồi tôi nghe tiếng thét.
Không phải một tiếng thét trực tiếp. Đầu tiên nó chỉ là tiếng rên rỉ trầm
đục, trộn lẫn với những âm thanh nghẹn ngào trong cuống họng. Tôi thậm
chí không giật mình, bởi tôi thấy đó là những âm thanh quen thuộc.
Tôi đã nghe thấy chúng một lần, khi cùng Gaston Lacre ngồi chờ ở
khoảng hành lang ngoài kia. Những tiếng thét trước khi ra tay, trước khi
giết chóc, trước khi hủy diệt. Giờ đến lượt tôi vào thế nạn nhân.
Dù người nào hoặc kẻ nào đang đứng đằng sau tôi trong bức tường kia,
chắc chắn nó coi tôi là kẻ tử thù.
- Đúng thế. - Ramona nói, nghe như giọng chia biệt - Vậy là xong, John.
Anh đã phạm luật. Anh đã quá tò mò. Anh đã tỏ ra không kính trọng cha mẹ
tôi. Anh giống như tất cả lũ người kia. Anh muốn phá hủy ngôi nhà này,
nhưng đừng tưởng có kẻ nào làm được điều đó! Những bọn người khác
cũng đã không làm được. Chúng cứ tưởng cha mẹ tôi đã chết rồi. Nhưng
không phải thế. Cha mẹ tôi vẫn sống, mặc dù trong một phương thức khác.
Tôi đã nghe lời nhắn gọi của họ, và tôi đã bước theo chân họ như một đứa
con gái trung thành. Ngôi trường dạy khiêu vũ này sẽ phải được khai trương