trở lại cho thời kỳ tính sổ bắt đầu. Chúng tôi đã bắt đầu với hắn. - Cô ta giơ
cánh tay lên trên trần phòng.
Một tích tắc sau đó, tôi rõ là con người trên kia đã nằm chắc trong móng
vuốt của nỗi kinh hoàng, của "Pháp Thuật Đen".
Suốt từ lúc tôi vào phòng, xác chết nằm yên. Bây giờ nó đột ngột chuyển
động, nó co hai cánh tay và chân lại, thế rồi nó rơi xuống đất.
Thân người đập thẳng xuống nền phòng, nằm lại đó, cứng đờ. Ramona lộ
vẻ hài lòng. Cô ta gật đầu về phía xác chết.
- Cả gã cũng có tội trong cái chết của cha mẹ tôi. Tất cả bọn chúng đều
có tội. Cả lũ dân làng khốn kiếp, quỷ ám dưới kia! Tất cả lũ chúng đều đã
nhúng tay vào tội ác, giống như anh, John.
Cô ta vừa nói vừa giơ một cánh tay về phía tôi, rồi vừa bước về hướng
cửa ra vào vừa để mắt đến tôi. Đến ngưỡng cửa, cô ta dừng lại.
Ramona bật lên một tràng cười chát chúa, rồi biến mất. Cánh cửa bị cô ta
đập thật mạnh, nghe như tiếng súng nổ.
Đối với Ramona, tôi là người đã chết rồi.
Nhưng cô ta nhầm to!