Nếu chúng ta muốn sống khỏe, sống lâu, thì ngay từ bây giờ cho đến mãi mãi
các đời sau chúng ta phải thay đổi tâm, thay đổi hành động bằng cách thực hiện
thệ nguyện từ bỏ mười điều bất thiện. Đây là giải pháp hết sức căn bản. Hạnh
phúc [hiện tại và] ở các đời sau chỉ có khi chúng ta từ bỏ được mười điều bất
thiện này.
Đức Phật dạy rằng, chính ta là người dẫn đường hoặc kẻ thù của chính mình. Khi
ta tạo nghiệp tốt, nhân của hạnh phúc, thì ta là người dẫn đường cho chính mình;
nhưng nếu chúng ta tạo ra nhân của các vấn đề bất ổn thông qua việc khởi lên
các suy nghĩ bất thiện thì chúng ta là kẻ thù của chính ta. Vì chúng ta là người
tạo tác hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình nên chúng ta có sự tự do không
thể lường hết được. Với rất nhiều tự do như vậy để làm cho cuộc đời mình tốt
hơn nên chúng ta có đầy đủ mọi hy vọng. Khi hiểu biết được các lời dạy của đức
Phật về nghiệp quả, chúng ta sẽ biết được nhân của hạnh phúc và cách thức tạo
ra các nhân đó; chúng ta cũng biết được nhân của khổ đau và cách thức loại trừ
các nhân đó. Chúng ta có sự tự do về tâm ý, vì nếu muốn hạnh phúc thì chúng ta
có thể tạo ra nhân để đạt được hạnh phúc, nếu muốn chấm dứt khổ đau thì chúng
ta có thể loại trừ hết hay giảm bớt nhân của khổ đau.
Càng hiểu biết về nghiệp quả nhiều hơn, chúng ta càng có nhiều tự do tâm ý
nhiều hơn. Hiểu biết về nghiệp không phải là giam hãm, bỏ tù mình, thay vào
đó, chúng ta giải phóng mình khỏi nhà tù khổ đau, nhà tù của mê lầm. Sự hiểu
biết về nghiệp quả sẽ cho chúng ta cái chìa khóa để mở cửa thoát ra khỏi nhà tù
của những cảm xúc tiêu cực mà lâu nay chúng ta bị giam chặt trong đó.
Triết lý cơ bản của đức Phật là: Chúng ta là người tạo tác hạnh phúc hoặc khổ
đau cho chính bản thân và không có ai khác là người tạo tác cả. Mọi việc mà
chúng ta làm, kể cả việc đang đọc quyển sách này, đều là quyết định của chính
ta, không hề được quyết định bởi bất cứ ai khác. Mọi sự việc mà chúng ta trải
nghiệm trong từng giây phút của từng ngày qua đều là sản phẩm tạo tác của
chính tâm thức ta.