Bồ-đề tâm cũng là phương tiện tốt nhất để gặt hái thành công trong đời này cũng
như các đời sau, đặc biệt là sự thành công trong việc thành tựu giải thoát và giác
ngộ viên mãn. Thành công là một [sự kiện] duyên sinh tương thuộc; nó tùy thuộc
nhân và duyên. Thành công trong việc tìm thấy hạnh phúc phải đến từ một nhân
đặc biệt, một thiện nghiệp, và nhân này phải đến từ một ý định tốt. Với Bồ-đề
tâm, tức là suy nghĩ mang lợi lạc đến cho chúng sinh hữu tình, người ta có thể
tích lũy công đức vô lượng, tức thiện nghiệp. Như ngài Tịch Thiên đã nói trong
Nhập Bồ Tát Hạnh, một người dù trên thực tế không tham dự vào việc làm lợi
lạc cho người khác, nhưng chỉ với ý muốn thôi thì người đó cũng đã tích lũy
công đức lớn lao như bầu trời. Chỉ đơn thuần bằng ý muốn làm lợi lạc cho người
khác cũng đã tích lũy một bầu trời công đức, nên Bồ-đề tâm là phương tiện tốt
nhất để đạt được thành công trong việc tìm thấy hạnh phúc. Đây là cách giải
thích hợp lý về việc Bồ-đề tâm là suối nguồn của thành công. Cách giải thích
này cũng có thể áp dụng vào việc tìm kiếm sự giàu có.
Có được Bồ-đề tâm, chúng ta trở thành bạn của tất cả chúng sinh hữu tình. Nếu
chúng ta cảm thấy có sự xa cách với chúng sinh hữu tình, như thể có một bức
tường ngăn cách với họ, thì Bồ-đề tâm sẽ phá vỡ bức tường đó, khiến cho chúng
ta cảm thấy gần gũi với tất cả chúng sinh hữu tình. Một khi thực chứng được Bồ-
đề tâm, chúng ta ôm trọn tất cả chúng sinh trong trái tim mình. Tâm từ, tâm bi và
Bồ-đề tâm của chúng ta là suối nguồn của mọi hạnh phúc và thành công của ta
và của tất cả vô số chúng sinh hữu tình.
Dù cho có bị ốm đau hay được khỏe mạnh, nhưng với Bồ-đề tâm, cuộc sống của
chúng ta luôn luôn có lợi cho người khác; mọi sự mà chúng ta làm luôn là lợi lạc
cho các chúng sinh hữu tình. Cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có lợi, vì
chúng ta luôn sống vì người khác. Với cách sống này, mục đích cuộc sống của
chúng ta sẽ được hoàn mãn.
Phát triển Bồ-đề tâm là cách thức nhanh và mãnh liệt nhất để loại trừ hết các
chướng ngại của hạnh phúc đồng thời tích lũy được công đức, nhân của hạnh
phúc, đặc biệt là hạnh phúc tối thượng của giác ngộ viên mãn. Nếu không có Bồ-
đề tâm, chúng ta không thể thành tựu giác ngộ hay thành tựu được mục đích cao