Hơn nữa, khi chúng ta sống theo cách đồng nhất chính mình với tâm vị kỷ,
chúng ta sẽ bị tổn thương khi người bạn đời của ta không còn yêu thương ta. Tại
sao? Vì tâm vị kỷ bị tổn thương. Vì chúng ta đồng nhất mình với tâm vị kỷ, nên
khi tâm này bị bất cứ tổn thương nào, ta cũng bị tổn thương. Cách thức đồng
nhất chính mình như vậy là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn khác với thực tại của
bản thân chúng ta. Khi phân tích những vấn đề mà chúng ta trải qua trong đời
thường, chúng ta thấy rằng các vấn đề đó trực tiếp liên quan đến tâm vị kỷ của
chúng ta. Bằng chứng của sự khám phá này là, nếu chúng ta buông bỏ được tâm
vị kỷ, chúng ta sẽ không còn vấn đề bất ổn nào nữa trong cuộc sống. Chẳng hạn,
chúng ta sẽ không thấy phiền muộn khi người bạn đời của ta rời bỏ ta.
Khi chúng ta bị bệnh, nếu chúng ta thuận theo tâm vị kỷ, căn bệnh ấy sẽ gây
phiền não cho ta; nếu ta buông bỏ được tâm này thì bệnh sẽ không gây phiền não
cho ta. Mặc dầu tình huống bên ngoài giống nhau, nhưng cách thức ta ứng phó
với tình huống sẽ tạo ra khác biệt rất lớn lao. Khi chúng ta nhận biết được những
vấn đề gây ra bởi tâm vị kỷ, ta sẽ xem đó là nhân của bệnh và không còn xem
các yếu tố bên ngoài là nhân của bệnh. Tách biệt được “cái tôi” ra khỏi tâm vị kỷ
sẽ giúp chúng ta có cơ hội thấy biết tâm vị kỷ là kẻ thù đích thực của ta.
Mặc dù chúng ta nhìn thấy “cái tôi” như là tự nó hiện hữu, như thể không liên
quan gì đến tâm ta, nhưng “cái tôi” này không hề hiện hữu. Cái tôi có thật hiện
ra trước mắt chúng ta - nói “có thật” trong ý nghĩa là tự nó hiện hữu - chỉ là một
ảo tưởng. Trước đây, tôi đã nêu ra lý do tại sao thân này không phải là cái tôi,
tâm này không phải là cái tôi, và ngay cả kết hợp thân và tâm này cũng không
phải là cái tôi. Cho dù cái tôi có hiện hữu - nó thực hiện tất cả các hoạt động như
ăn ngủ, đi lại, trải nghiệm hạnh phúc cũng như các vấn đề khó khăn - nhưng nó
lại không hề hiện hữu ở bất cứ nơi nào trong kết hợp của thân và tâm này.
Cái tôi vốn hoàn toàn được gán đặt bởi tâm, nhưng đối với chúng ta lại có vẻ
như một thực thể tự hiện hữu; rồi chúng ta tin vào cái tôi tự hiện hữu này và
chúng ta thương yêu chăm sóc nó như thể nó quí báu nhất, quan trọng nhất so
với vô số chúng sinh hữu tình khác. Vì thế mà [chúng ta cho rằng] việc quan