là học cách buông bỏ cái tôi và thương yêu chăm sóc người khác.
Làm sao hoán đổi mình với người? Bằng cách nào để làm được việc chăm sóc
người khác thay vì chăm sóc mình? Hãy cứu xét việc ta đã nhận thân thể này từ
cha mẹ ta; thân ta ban đầu là một phần của thân thể cha mẹ ta; và thân cha mẹ ta
cũng có được từ thân thể của người khác nữa. Bây giờ, ta gán đặt nhãn hiệu “cái
tôi” lên thân này, và thương yêu chăm sóc nó, dù cho nó bắt nguồn là một phần
thân thể của cha mẹ ta. Tương tự như vậy, vì cái mà ta gọi là “người khác” đó
hoàn toàn chỉ là một nhãn hiệu mà tâm ta gán đặt lên thân của người khác, nên
tâm chúng ta có thể xoay đổi chuyển từ thương yêu chăm sóc mình sang thương
yêu chăm sóc người khác. Đây là cách giải thích hợp lý cho việc chúng ta có thể
chuyển đổi từ việc thương yêu chăm sóc chính mình sang thương yêu chăm sóc
người khác như thế nào.
Có hai cách suy nghiệm để nhận ra được tất cả các vấn đề bất ổn của chúng ta
đều xuất phát từ tâm vị kỷ như thế nào. Cách phân tích thứ nhất là thấy rõ các
vấn đề bất ổn của ta xuất phát từ các nghiệp bất thiện thực hiện do tâm vị kỷ như
thế nào. Thiền định về các tai hại của tâm vị kỷ cũng là thiền định về nghiệp; nó
là một cách thức bao quát và rất hiệu quả để suy ngẫm về nhân của khổ đau. Có
quá nhiều vấn đề bất ổn của chúng ta liên quan đến mười bất thiện nghiệp, và
các hành vi bất thiện này được thực hiện bởi thái độ vị kỷ của ta. Không hề có
nghiệp bất thiện - nhân của khổ đau - nào tự nó hiện hữu. Nó được tạo ra bởi tâm
[vị kỷ] của chúng ta.
Cách phân tích thứ hai ngắn gọn hơn là thấy rõ các vấn đề bất ổn hiện nay của
chúng ta liên quan trực tiếp đến tâm vị kỷ như thế nào, và tất cả các vấn đề
chúng ta trải qua đều có mối quan hệ tức thời với tâm vị kỷ của ta như thế nào.
Nếu chúng ta thuận theo tâm này, ta phải hứng chịu các vấn đề bất ổn trong cuộc
sống; nhưng ngay giây phút chúng ta nhận biết rõ ràng về tâm vị kỷ và tự tách
mình ra khỏi nó, ta sẽ thôi không còn có vấn đề bất ổn nào nữa trong cuộc sống.
Khi chúng ta không phân tích thực tại của đời sống, ta có thể cho rằng tâm vị kỷ