Sự suy thoái tâm thức cũng đã dẫn tới sự suy thoái của chúng sinh, tâm chúng
sinh trở nên rất bướng bỉnh và khó điều phục; họ rất khó tu tập nhẫn nhục, nhân
ái, từ bi, vân vân... Dù có nhận được sự giảng giải cần thiết, họ cũng không có
khả năng thực hành Pháp, hay thấy là rất khó tu tập. Vì tâm họ bất an, không
được điều phục, nên dù có được nghe giảng họ cũng không thể hiểu được Chánh
pháp.
Sự suy thoái về thời đại được thấy rõ qua việc ngày càng có nhiều cuộc chiến
tranh, tranh chấp giữa các quốc gia cùng với các thiên tai như động đất, hạn hán,
nạn đói và dịch bệnh.
Sự suy thoái tâm thức cũng dẫn tới sự suy thoái về nhận thức, quan điểm. Ngày
càng có ít người tin vào chân lý và càng có nhiều người tin vào những lời nói dối
và giảng giải sai trái. Khi có ai đó nói ra chân lý một cách chân thành từ trái tim
thì những người khác thấy là khó hiểu hay khó tin; nhưng khi người ta nói dối
thì người khác lại thấy rất dễ tin. Ở đây chúng ta đang nói đến chân lý tương đối,
không phải chân lý tuyệt đối. Con người cũng ôm giữ những quan điểm sai trái,
chẳng hạn như cho rằng đạo đức không phải là nhân của hạnh phúc và phi đạo
đức không phải là nhân của khổ đau. Họ sẵn sàng chấp nhận những giải thích sai
lầm về nguyên nhân của hạnh phúc và khổ đau nhưng lại thấy khó hiểu hay
không tin vào những sự giảng giải chân chánh. Con người cũng thấy khó hiểu
được về chân lý tuyệt đối.
Vì năm sự suy thoái lan tràn khắp nơi nên nhiều loại bệnh mới xuất hiện và các
triệu chứng bệnh cũng thay đổi. Các bác sĩ gặp khó khăn khi chẩn đoán các bệnh
mới và không biết cách chữa trị. Những điều này hoàn toàn đúng như Đạo sư
Liên Hoa Sinh (Guru Padmasambhava) dự báo cách đây hơn ngàn năm!
Vì tâm thức của chúng sinh ngày càng suy thoái hơn nên mọi sự vật cũng đều
suy đồi theo. Công năng của thực phẩm và thuốc men đang giảm dần, và ngay cả
năng lực của mật chú cũng suy giảm. Đây là lý do tại sao khi thực hành pháp