Sau đó Alice đi Nepal để trực tiếp bày tỏ sự biết ơn tôi; cô ta nói rằng tôi đã cho
cô ta một quà tặng, đó là phần đời còn lại của cô ta.
Mặc dù bệnh ung thư đã được chữa khỏi, nhưng tôi tò mò muốn biết xem bệnh
có tái phát hay không nên tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của
cô ta. Cô ta khỏe mạnh được 5 năm, sau đó khi nhiễm phải một loại bệnh vi rút
thì bệnh ung thư tái phát. Cô ta bảo tôi rằng bệnh tái phát có thể vì cuộc sống
quá rối loạn, cô ta không còn tự chủ được. Trong một thời gian dài cô ta đã duy
trì được giới hạnh trong sự tu tập tâm linh, nhưng vào lúc đó cô ta ngưng việc tu
tập, và rồi cuộc sống bị đảo lộn.
Kinh nghiệm của Alice cho thấy rằng điều trị tâm quan trọng hơn điều trị thân.
Bệnh ung thư của cô ta tái phát vì cô ta ngưng tu tập, ngưng rèn luyện tâm. Cô ta
đã không bảo vệ tâm mình bằng thiền định. Rèn luyện cuộc sống tức là tu luyện
tâm. Alice tu tập trở lại, thiền định về Vajrapani, phóng sinh động vật, thọ trì tám
giới Đại thừa, thực hành giới nguyện trong một ngày không phạm tám điều bất
thiện.
Một thời gian sau, cô ta đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo rằng bệnh ung thư hoàn
toàn biến mất. Sau khi hồi phục, Alice đã được phỏng vấn nhiều lần trên truyền
hình về kinh nghiệm chữa lành bệnh ung thư bằng thiền định.
Chúng ta có thể chữa lành bệnh qua thiền định; nhưng sau đó nếu chúng ta
không bảo vệ được tâm mình thì cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn trở lại, và rồi
các vấn đề sẽ tái phát. Nếu chúng ta bỏ mặc cho bản thân mình chạy theo những
điều xấu như chỉ biết chăm lo bản thân (vị kỷ), tham lam và các vọng tưởng khác
nữa, như vậy tâm không được bảo vệ, và chúng ta tạo ra nguyên nhân để các vấn
đề tái diễn.