những người bị bệnh ung thư quan tâm giúp đỡ nhau nhiều như những người bị
bệnh AIDS. Sự đau khổ mà tự bản thân phải chịu đựng khiến cho họ thông cảm
sâu sắc với những người cũng đang chịu đựng như họ. Nên dù đang đau ốm, họ
như có sự thôi thúc tự nhiên muốn đi giúp người đồng cảnh ngộ. Không nghi
ngờ gì nữa, đây là một thái độ đáng quí và có được cách cư xử cao đẹp này là
điều đáng ca tụng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là, sức khỏe của họ thường sa
sút vì họ không thể duy trì được mức độ cần phải có cho một nếp sống khuôn
khổ và tu tập.
Vào lần cuối trước khi chết, Alan có gặp tôi, và tôi thấy ông ta rất yếu, phải có
hai người bạn dìu mới bước đi được. Ông ta ngồi trên ghế, lắng nghe tôi giảng
trong khoảng hơn một giờ đồng hồ về việc ông ta có thể chuyển hóa suy nghĩ để
thấy được rằng việc bị bệnh nan y như thế này là điều tốt và có ý nghĩa chứ
không phải điều tệ hại và tuyệt vọng. Tôi nói với ông ta rằng bị bệnh AIDS là
việc may mắn cho ông ta, vì nhờ vậy ông ta mới có được một cơ hội vô cùng hy
hữu để đưa cuộc đời hướng theo con đường tâm linh, theo con đường dẫn tới
giác ngộ. Bệnh nan y đã mở cánh cửa đi tới giác ngộ và sự hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi đã nói với ông ta về lợi lạc của việc bị bệnh AIDS. Chẳng hạn như, nhờ bị
bệnh AIDS mới có được phương pháp nhanh chóng và mãnh liệt để phát triển
tâm từ bi, vì khi bị bệnh bạn mới dễ dàng cảm thấy bi mẫn xót thương những
người cùng hoàn cảnh hay những người bị các bệnh nan y khác. Nương vào
bệnh tật để phát triển tâm từ bi, như vậy sẽ mang lại sự tịnh hóa nghiệp rất hiệu
lực.
Tôi không thể nhớ từng lời mà tôi đã nói với Alan, nhưng chủ yếu là: bệnh tật đã
mang ông ta nhanh chóng đến giác ngộ. Tôi muốn ông ta thấy được các khía
cạnh tích cực khi mắc phải bệnh AIDS, tôi muốn ông ta thấy được một cơ hội hy
hữu mà ông ta đang nắm giữ trong lúc này.
Chúng ta cần chuyển hóa suy nghĩ, vì cách thức suy nghĩ có liên quan mật thiết
với việc chữa lành bệnh. Chúng ta phải biết rằng đau ốm là một sự kiện rất cần