Nhiều vấn đề bất ổn của ta có liên quan mật thiết đến những mong ước thuộc về
mục đích đời sống. Sức khỏe, tiền bạc, học vấn, tiếng tăm và quyền lực là những
mục tiêu rất giới hạn. Đang khi mang bệnh thì mục tiêu của mình không gì hơn
là được khỏe mạnh trở lại. Mục tiêu như vậy không có gì đặc biệt. Sự mong
muốn giới hạn này thực sự tạo ra những vấn đề bất ổn qua việc làm cho ta âu lo,
sợ hãi và thất vọng, bởi vì nếu mục đích của ta chỉ đơn giản là được khỏe mạnh
thì một khi bị bệnh chúng ta sẽ trở nên âu lo và sợ hãi.
Được khỏe mạnh không phải là điều quan tâm chính. Điều quan tâm chính là
làm sao để mọi chuyện xảy ra cho chúng ta sẽ trở thành lợi lạc cho các chúng
sinh hữu tình khác. Nếu được khỏe mạnh, chúng ta nên sử dụng sức khỏe đó để
đem lại lợi lạc cho những người khác; và nếu bị đau ốm, chúng ta vẫn sử dụng
kinh nghiệm bị bệnh đó để làm lợi lạc cho người khác.
Khi chúng ta tập trung nỗ lực vào mục tiêu đích thật của cuộc đời - làm lợi lạc
cho chúng sinh hữu tình - thì việc được khỏe mạnh chỉ là thứ yếu. Thậm chí việc
mắc phải ung thư hay AIDS cũng không còn khiến ta bận tâm nữa, vì ta có thể
chịu đựng bệnh tật thay cho tất cả chúng sinh hữu tình. Dù khỏe mạnh hay bệnh
tật, giàu hoặc nghèo, còn sống hay sắp chết, mục tiêu chính của ta là đem lại lợi
lạc cho các chúng sinh hữu tình khác. Đó chính là cội nguồn thiết yếu của hạnh
phúc trong cuộc đời. Với thái độ sống này chúng ta sẽ vui hưởng mọi điều xảy ra
trong cuộc sống. Với thái độ này chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở
nên có ý nghĩa trong suốt hai mươi bốn giờ của mỗi ngày.
Nền văn hóa phương Tây nhấn mạnh vào sự thành công vật chất như là cội
nguồn của hạnh phúc. Hạnh phúc được cho là đến từ sự giàu có, sống trong
những ngôi nhà lộng lẫy xa hoa, sở hữu nhiều tài sản v.v... Tuy nhiên, chỉ riêng
sự giàu có [như thế] không thể đem lại hạnh phúc và sự mãn nguyện. Dù cho có
trở thành triệu phú với tiền bạc đủ sống đến năm mươi đời, sự giàu có đó vẫn
không thể đem lại cho ta sự bình yên trong tâm. Và dù có nhiều bè bạn đến đâu,
họ cũng không đem lại cho ta sự bình yên trong tâm. Sự thành công trên con
đường học vấn cũng không phải là nguồn hạnh phúc. Trong thực tế nó còn có thể
mang đến cho ta sự bất mãn triền miên, sân hận, kiêu mạn v.v... Chẳng những