Bố thật cmn thối mà… Tôi chợt nhớ ra ông ấy là bố tôi, không phải là
bạn cùng bàn, vội vàng nuốt lại câu thường nói với bạn bè vào trong bụng.
Thực ra, quan hệ giữa tôi và bố tôi, rất giống “bạn cùng bàn”.
No. 4
Điền nguyện vọng như vậy là do bố tôi kiên quyết. Mục tiêu của ông là
giữ vững phân hiệu, cố gắng tự túc.
Nói không chừng có thể đỗ vào ban cơ bản.
Tôi ngắt lời ông. Bố ơi, nếu như loại chuyện đó thực sự xảy ra, nhất định
sẽ phải trả bằng một cái giá nào đó, ví dụ như giảm tuổi thọ.
Sau đó, dĩ nhiên tôi lại hồ đồ mà vào ban cơ bản.
Ban cơ bản của Chấn Hoa đó!
Đây căn bản là làm cuộc cho vay nặng lãi với lão Diêm vương, hơn nữa
lại còn là mắc nợ nặng nề, mẹ nhà nó, lấy mạng của tôi đi!
No. 5
Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi nói rằng, trong tất cả 13 lớp, chỉ có ba
bạn đăng ký trường Chấn Hoa, một là Dư Châu Châu lớp 7, hai là Thẩm
Sằn lớp 2, và người còn lại là tôi.
Thẩm Sằn cuối cùng thi không thành. Nghe đồn rằng cô bạn ấy đi vệ sinh
cũng mang theo quyển sách từ đơn, cụm từ để học thuộc, là một người rất
lợi hại. Ba năm đổi lấy một ngày kết quả thế này, tôi không biết nên nói gì
nữa.
Vào một ngày mùa hè nắng to, lúc tôi ngồi xổm trước cửa nhà Khẳng
Đức Cơ liếm cây kem ốc quế đậu xanh tránh nắng, ngẩng đầu lên vô tình