Sau đó, Dư Hoài ở đâu lù lù xuất hiện: “Cậu thật là hào phóng đó, bà
chủ.”
Tôi gật đầu, chỉ chỉ cậu ta, nói với Từ Diên Lượng: “Thật là có lỗi với
khách quan quá, quán nhỏ của chúng tôi hết hàng mất rồi, chỉ còn thừa cái
này thôi. Mặc dù chất lượng kém nhưng mà vẫn dùng được, mãi nghệ bán
thân giá niêm yết rồi, ngài thông cảm cho!”
Từ Diên Lượng ngẩng đầu, nhìn qua Dư Hoài, rồi rất nghiêm túc mà nói:
“Hàng này chỉ là đồ phế vật, tôi vẫn muốn bà chủ hơn!”
Cậu ta nói xong mới phát hiện mình đùa hơi quá, liền lập tức giải thích:
“Ý của tôi là, bà chủ xuống núi…”
Dư Hoài vung tay lên: “Khỏi giải thích, tiễn khách!”
No. 58
Thực ra là diễn kịch múa.
Bọn Dư Hoài thực sự là đang bế tắc rồi, không có các hoạt động có thể
khiến nhiều người tham gia. Nếu cả bữa tiệc tối hôm đó trên sân khấu chỉ
có mấy tiết mục văn nghệ nhàm chán, phỏng chừng không khí lạnh đến
mức có thể làm kem luôn.
“Diễn cái gì?” Tôi hỏi.
“Truyền thuyết một đứa con gái xinh đẹp thuần khiết cùng với bảy đứa
con trai ở cùng phòng.” Dư Hoài cười: “Vai diễn của cậu rất là quan trọng
đấy.”
Tôi không chịu lép vế, nói: “Nói đi, diễn ma kính hay táo?”
Cậu ta lắc đầu: “Sao lại coi thường bản thân thế… Thực ra cậu vào vai
quan tài thủy tinh.”