Dư Hoài không nói đùa nhưng cuối cùng tôi cũng không diễn vai quan tài
thủy tinh. Bọn họ bày ra rất nhiều vai diễn quần chúng tham gia, thế mà cứ
như là nhiều vai diễn lắm ấy.
Ví dụ như quả táo, ví dụ như ma kính hay là ví dụ như quan tài thủy tinh.
Hàn Tự diễn vai hoàng tử, Giản Đan thông qua β uyển chuyển mà biểu
hiện bản thân có thể diễn vai thân mật và kề cận bên hoàng tử, cho nên Từ
Diên Lượng để cô ấy vào vai bạch mã.
Mà vai của tôi, thực ra là vai phụ, người đi đường.
Mấy lần cần vai diễn người đi đường AB, đều là tôi và Dư Hoài diễn hết.
Tôi không hiểu vì sao Dư Hoài lại rất là nghiêm túc mà giải thích: “Cậu
đừng có mà chê vai diễn nhỏ, cậu không biết là vở kịch này rất hot ư? Tốt
xấu gì cậu cũng được đóng vai người là được rồi! Hơn nữa, người qua
đường trong truyện cổ tích đều mang tính quyết định, nếu không có bọn họ
thì phù thủy làm sao mà có thể hại chết công chúa, hoàng tử làm sao có thể
tìm thấy rồng phun lửa, công chúa làm sao mà biết hoàng tử phương nào đã
trưởng thành…”
Tôi xua xua tay: “Cái này thì tôi biết rồi, tôi chỉ muốn hỏi vì sao cậu lại
diễn vai người đi đường?”
Tôi hỏi một đằng cậu ta trả lời một nẻo: “Cùng diễn với tôi cậu không
thích à?”
Tôi đành chấp nhận: “…Sao mà lại không thích được chứ?”
Cho phép não tôi bổ sung, là vì cậu ta muốn cùng tôi diễn vai đối thủ.
Ấy vậy mà chân tướng sự thật lại tới nhanh đến vậy.