Lông mi của mẹ tôi dựng đứng lên: “Thế nào, chẳng lẽ mẹ đây không
đáng để bố con lấy à?”
Khi ấy, bố tôi cười ngô nghê, trả lời: “Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tất
nhiên là đáng rồi.”
Đúng là không có tiền đồ.
Tôi tưởng tượng tính tình bố tôi tốt như vậy, bộ dạng trở mặt với người
lớn sẽ trông như thế nào đây?
Mẹ tôi nói ông ấy rất nhu nhược, hèn nhát.
Nhưng ông lại vì bà mà chống đối với người lớn.
Một khắc bố tôi đẹp trai nhất kia, vậy mà bà lại không để trong lòng.
No. 7
Mẹ tôi dựa vào năng lực của bản thân trèo lên được tầng lớp thượng lưu,
phụ trách cho vay của các xí nghiệp nhỏ và vừa, dốc sức làm đến mức từ
một thân thể khỏe mạnh giờ lại bị bệnh mãn tính. Trái lại, ông bố “kim
dung thế gia” của tôi lại một mực ở lại phòng chính sách của đại viện thị ủy
nghiên cứu cách trồng hoa, nuôi chim, nuôi cá, luyện thái cực quyền.
Từ bề ngoài đến tính cách, từ năng lực đến IQ của tôi, tất cả đều giống
bố.
Nói tóm lại, sự xinh đẹp và thông minh sáng suốt của mẹ và cả sự không
cam chịu thất bại kia, chẳng truyền cho tôi chút nào cả.
Cơ hội chọn một trong hai tôi đều chọn sai cả, mỗi lần chọn một trong số
bốn đáp án, tôi đều ngu dốt đoán không đúng.
Mẹ tôi rất bận nên tôi cũng không muốn nói chuyện giết thời gian với bà.